Tiến Minh và các cô gái đá bóng của Việt Nam có một điểm tương đồng, giống nhau đến kỳ lạ. Đó chính là những bước đi "độc hành" trên con đường chinh phục và mang vinh quang về cho đất nước. 1. Hình ảnh Tiến Minh thu mình trong góc phòng, bật khóc. Xung quanh là các phóng viên với ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Tiếp theo đó là những lời xin lỗi, xin lỗi... những lời xin lỗi như thể muốn trốn chạy khỏi sự bất nhẫn của đám đông thấy vui là hùa vào... Xin lỗi dù anh không có lỗi. Lỗi to nhất của Tiến Minh ở chỗ anh mang quá nhiều vinh quang về cho thể thao Việt với những bước đi âm thầm, đơn độc. Ở đó có cả máu và nước mắt đã đổ ra trước sự thờ ơ của khán giả, những bới móc đầy ác ý khi anh "đánh rơi" một chiến thắng... Tiến Minh trong vòng vây của báo giới. Ảnh: InternetDường như trong xã hội này, người ta chỉ biết tung hê khi nhìn thấy những tấm huy chương vàng lấp lánh. Còn nếu thất bại, thì đó chính là nỗi ê chề, sỉ nhục của cả một dân tộc, khiến người ta nhẹ thì nhắm mắt là ngơ, nặng thì lên án đủ điều. Cũng vì thế mà nỗi đau của Tiến Minh nhân lên rất nhiều... 2. Trước những gì đã xảy ra với Tiến Minh, chợt rùng mình nghĩ về tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Chắc chắn điều tương tự sẽ xảy ra với các cô gái nếu như các cô không có được HCV SEA Games lần này. Hoặc không thể lọt vào VCK World Cup đúng như kỳ vọng. Các cô gái đá bóng Việt Nam (áo trắng). Ảnh: InternetThật là bất nhẫn nếu không dừng lại một phút, nhìn lại những gì đang diễn ra xung quanh các cô gái quần đùi áo số. Đằng sau những trận thắng tưng bừng mang tầm cỡ châu lục, các cô lại trở về nhà với những lắng lo thường nhật mang tên "cơm-áo-gạo-tiền". Có vẻ như, khi khoác lên mình chiếc áo ĐTQG, các cô chỉ biết thi đấu hết mình mà không cần báo đáp. Để rồi đằng sau những khát vọng hoài bão, cái giá nhận được chính là sự vô ơn đến tàn nhẫn. Một thực tế đầy ám ảnh... Hãy yêu Tiến Minh và bóng đá nữ nhiều hơn. yêu và cảm thông hơn là chỉ trích. Vì... họ vốn đã rất cô đơn trên con đường khẳng định mình... Nguồn: Thanh Lê - TTVN